Chương 566: Có lý nên không nói được
Mục Lâm Kiên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay có phải là Vũ Vân Hân hay không.
Sao anh không nhận ra người phụ nữ của mình được?
“Nhưng sao cậu chủ anh lại biết có phải là cô Vũ Vân Hân thật hay không?”
Cách nhau bao nhiêu năm như vậy, đối với người trưởng thành mà nói chỉ qua một đêm là có thể để lại chút ấm áp gì đó.
Lục Tâm chính là người lưu tình khắp nơi, đối với anh ta mà nói chia ta sau khi say sưa đã là chuyện vô cùng quen thuộc.
Mục Lâm Kiên không thèm để ý đến anh ta mà đi thẳng lên phía trước: “Cô nàng đến rồi?”
“Nghe nói bên phía bọn họ có hoạt động lớn không thể đến”
“Tốt lắm, vậy mười hai giờ tối nay không được cho bất kỳ ai đến thăm”
“Vâng, thưa cậu chủ Mục”
Chiếc xe chiếu khoảng một khoảng cảnh vật trên đường, tối hôm nay lâu đài cổ trở nên yên tĩnh lạ thường giống như lâu đài trong những câu truyện cổ tích vậy. Mấy ngày nay kèm theo tâm trạng của chủ nhân khiến những ngày buồn tả cũng giảm bớt đi.
Đi đến bệnh viện. Chiếc xe vừa mới vào đến cửa, vệ sĩ bên ngoài đã khía trái cánh cửa lớn lại.
Mục Lâm Kiên đắc ý mà nhếch khoé môi.
Chỉ cần các cô gái không đến là tâm trạng của anh vô cùng tốt.
Trong căn phòng truyền đến tiếng cười đùa của đám trẻ.
Khắp nơi ngập tràn sự vui vẻ của trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892533/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.