Chương 585: Chơi đùa mà thôi
Ba đứa bé đưa lưng về phía bọn họ, ăn thịt.
Nhất thời, toàn bộ hành lang giống như cách xa nhau một Thái Bình Dương, Vũ Vân Hân giống như bị con mình xem giống loại người như Mục Lâm Kiên mà cô lập cô.
Sau khi ăn cơm xong đã là rạng sáng.
Ba đứa bé không giống như ngày thường quấn quít kể chuyện cổ tích, mà tự mình năm lên giường ngủ thiếp đi.
Phòng bệnh yên lặng thiếu đi những màu sắc của mấy hôm trước, không có con quấn theo thì luôn cảm thấy có gì đó thiếu đi.
“Nói chuyện với anh một chút” Vũ Vân Hân kéo Mục Lâm Kiên đi ra khỏi phòng bệnh.
Tổng giám đốc Lăng hiu quạnh ngồi trong phòng bệnh, nhìn hai người đi ra khỏi cửa, cầm lấy điều khiển từ xa tắt âm lượng đi.
“Sau này mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tôi muốn nhất định phải về đến nhà trước bảy giờ tối” Vũ Vân Hân đi thẳng vào vấn đề.
Mục Lâm Kiên chán chường cau mày lại, cho nên chuyện tối nay cô trở về muộn tất cả đều đổ lỗi cho anh sao?
Vậy cũng trách anh hôm qua ra ngoài xã giao sao?
“Tôi không muốn làm cho bọn nhỏ buồn” Lời nói của Vũ Vân Hân rất dứt khoát, giống như dùng một khẩu súng không dính máu nhắm ngay tim của anh, bản vài phát.
“Nếu như không có việc gì thì sau này tự tôi làm cơm tối là được rồi”
Nói cho cùng, cố gắng của anh cũng không có ai nhìn thấy, bao gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892568/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.