Chương 602: Con cảm thấy Bánh Bao không có chết
Vũ Vân Hân ôm Màn Thầu vào trong ngực: “Mẹ yên tâm đi! Con cảm thấy Bánh Bao không có chết! Mặt khác con cũng cảm thấy người đáng nghi nhất là Âm Nguyệt!”
“Sao con biết?”
Bởi vì trên người Âm Nguyệt có hương vị kẹo mềm của Bánh Bao.
“Bánh Bao thích ăn nhất chính là kẹo mềm, cho nên toàn bộ thân thể đều sẽ mang theo hương vị ngọt ngào”
“Hôm nay Âm Nguyệt tới, cô ta đi đến bên cạnh con nên con ngửi được. Chỉ là, cô ta đã bị ông Mục đuổi đi rồi”
Vũ Vân Hân nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Chẳng phải cái bệnh viện này không cho người lạ tùy tiện ra vào sao?
“Búp Bê, đừng lo lắng!” Màn Thầu nhẹ vỗ về mặt của cô, mấy ngày.
nay cô đã gầy đi thấy rõ, nhìn đau lòng quái lạ.
Bên trong căn phòng, đèn sáng.
Sủi Cảo dụi dụi con mắt, mông lung đi đến phòng khách kêu một tiếng: “Búp Bê, có phải là đã trở lại hay không?”
“Đúng đó! Có phải là nhớ Búp Bê không”
“Ngày mai con không muốn cảm ống nữa” Sủi Cảo lộ ra một nụ cười tái nhợt, nâng bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy với Vũ Vân Hân: “Đến lúc đó, con liền có thể tìm được Bánh Bao trở về rồi”
“Không thể tự mình hành động, có được hay không?” Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892594/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.