Chương 633: Bảo trọng
Mục Lâm Kiên nhìn thấy cậu cười đầy ẩn ý hơi chau mày, vô thức hạ cửa xe xuống.
“Bảo trọng nha!” Há Cảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn gió anh một cái, sau đó vui vẻ đi bộ trở về.
“Xuống xe kiểm tra lốp xe cho tôi!”
Tên nhóc vô liêm sỉ này đến gần xe của anh, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Vào lúc này, xe của Vũ Vân Hân đã lướt qua trước mặt anh.
“Tổng giám đốc Mục, bốn lốp xe của chúng ta xẹp hơi rồi!”
“.” Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Lâm Kiên đen như than.
Anh bực tức siết chặt tay.
Lục Tâm ở bên cạnh yên lặng lau mồ hôi lạnh, quả nhiên là tiết tấu sóng sau nhấn chìm sóng trước trên bãi biển.
Ba đứa nhỏ ngồi ở trong xe thấy Mục Lâm Kiên không đuổi kịp, vui vẻ vỗ tay hoan nghênh: “Hahaha! Chúng ta thật là thông minh!”
Vô tình, việc chỉnh Mục Lâm Kiên đã trở thành thú vui trong cuộc đời.
“Còn tưởng rằng là vua chúa, ai ngờ chỉ là đồng thau! Hahal” Há Cảo đắc ý cầm tua vít của mình.
Đầu tua vít bén nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu bị khúc xạ qua gương chiếu hậu của Vũ Vân Hân.
“Há Cảo, con lại làm chuyện xấu gì đấy?” Vũ Vân Hân dùng chân đạp phanh, phân nộ nhìn về Há Cảo đang ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892628/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.