Chương 657: Bố Há Cảo tham luyến ôm lấy
Mục Lâm Kiên, mùi thơm mê người, cũng cực kỳ cường tráng hữu lực.
Đây là thứ mà Vũ Vân Hân không cho cậu được, cũng không cách nào thay thế.
“Bố!” Giọng nói non nớt mềm mại của cậu nhóc từ trong lòng ngực truyền tới.
Trái tim Mục Lâm Kiên như bị bóp lấy, tròng mắt lạnh như băng hiện lên một chút cưng chiều, hai tay cũng bats đầu ôm chặt lấy cậu.
Anh thân mật khẽ vuốt ve trán cậu bé.
Đầu nhỏ nhắn tròn vo kia còn nhỏ hơn bàn tay anh nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi phiếm hồng, trong đôi mắt khiếp đảm hiện lên vô số những vì sao nhỏ, dáng vẻ bất lực yếu đuối kia như đang thôi thúc tình thương của bố trong anh.
Há Cảo thấy anh không đẩy mình ra, dính người dùng cơ thể đầy thịt của mình cọ cọ anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má béo ú phấn nộn thật sự rất đáng yêu.
“Đói bụng chưa?” Mục Lâm Kiên cưng chiều hỏi.
Anh đã hoàn toàn quên mình tới đây để làm gì.
Trên mặt hai nhóc con trốn sau ghê sô pha cũng hiện lên vẻ rụt rè.
“Chúng cháu….Cũng đói mài!” Bánh Bao sợ hãi nói.
Há Cảo nở nụ cười với Mục Lâm Kiên: “Ba bọn cháu muốn ăn hamburger, khoai tây chiên và uống Cocacola”
Nụ cười xinh đẹp giống như tiểu thiên sứ, thuần khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892696/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.