Chương 738
Vũ Thư Anh vẫn còn đang bị sốc do bị chửi vì chuyện của Hoàng Hà.
Ninh Phượng đột nhiên dừng lại giơ tay lên: “Đứng lên cho mẹ”
Ngay cả giọng nói của bà ta cũng trâm hơn.
Toàn thân Vũ Thư Anh đau đớn, đứng lên run rẩy, hai tay cố hết sức chống mặt bàn, hít vào một hơi thật sâu.
“Vũ Thư Anh, cô mở cửa cho tôi! Đừng tưởng tôi không biết cô làm chuyện ngu đần! Muốn vu oan cho tôi có phải không? Hôm nay tôi không để yên cho cô đâu”
Ngoài cửa, giọng nói bén nhọn của Vũ Vân Hân xuyên qua một lớp cửa thủy tinh, mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
“Không phải con nói con không gửi sao? Con gái ngoan của mẹ?”
Thái độ của Ninh Phượng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, hai tay bà ta che mặt Vũ Thư Anh, đôi mắt phiếm hồng, nước mắt rưng rưng: “Nghe lời! Đừng khóc! Mẹ trách oan con rồi! Đừng khóc!”
Vũ Thư Anh tức giận siết chặt năm đấm.
Cô ta đã là người trưởng thành rồi, đến tận bây giờ làm sai chuyện gì vẫn bị Ninh Phượng đánh, đây y như đang sỉ nhục nhân cách của cô †a.
“Mẹ rất xin lỗi con, được không?” Ninh Phượng thấy cô khóc như: mưa, cầm lấy khăn tay lau giúp cô.
“Nghe lời, mẹ trang điểm lại cho con! Gửi đi rồi cũng không sao!
Sao lại không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892862/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.