Chương 752
“Anh khiến dì sợ đấy” Vũ Vân Hân vội vàng an ủi: “Anh ấy là người tốt, chỉ là trông có chút hung dữ thôi.”
Mục Lâm Kiên không nói gì, liếc mắt nhìn một cái, vô thức nhìn mình trong cửa sổ: Hung dữ chỗ nào chứ. Rõ ràng là rất đẹp trai.
“Dì à, dì không cần sợ đâu, chúng con sẽ bảo vệ dì thật tốt, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, con phải quay về rồi”
“Phải thường xuyên tới đấy” Dì không nỡ buông tay Vũ Vân Hân.
“Con sẽ tới thường xuyên”
Vũ Vân Hân thử buông tay ra nhưng bị dì giữ chặt, dường như bà ấy sợ phải ở đây một mình. Mục Lâm Kiên bước đến bên cạnh giường, nhìn bà với đôi mắt lạnh lùng: “Buông người phụ nữ của tôi ra”
“Anh tránh qua bên kia đi” Vũ Vân Hân đảo mắt: “Anh hung dữ quá rồi, đừng làm dì tôi sợ”
Mục Lâm Kiên vô tội, xoay người yên lặng đứng sang một bên.
Đêm dần khuya, dì ngủ thiếp đi dưới sự vỗ về của Vũ Vân Hân. Sự dịu dàng này của cô đều thu hết vào trong mắt Mục Lâm Kiên. So với Vũ Vân Hân hung dữ thường ngày thì cô bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều.
“Cảm ơn anh” Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Vũ Vân Hân đã nhìn anh cười. Thân hình bé nhỏ tựa vào vòng tay anh đầy trìu mến. Cảm giác an toàn này của Mục Lâm Kiên e răng chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892876/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.