Chương 797
Thẩm Giai Kỳ đang muốn khoe khoang trường mà mình theo học, nhưng bị một câu hỏi của Bánh Bao phá hỏng hoàn toàn: “Cho nên dì mới không biết dùng cụm từ “không rõ lai lịch” đúng không?”
“Sao lại không biết dùng được chữ?” Thẩm Giai Kỳ muốn phản bác.
“”Không rõ lai lịch” mà có thể dùng đối với con nít có cha có mẹ được à? Xem ra là dì dùng tiền mua cái bằng đại học đó rồi!”
Bánh Bao nở nụ cười vô tư của trẻ con.
Nhìn vào nụ cười biểu cảm vô cùng vô hại, quả đúng là không thể tưởng tượng nổi thứ mà Bánh Bao đang nói.
Ba bà dì không dám lên tiếng, chậm rãi uống trà nhài mà mình vừa ngâm xong như thế việc không liên quan đến mình.
Dù sao bà dì thứ tư gặp phải chuyện gì, trong lòng bọn họ cũng hiểu được ít nhiều rồi.
Ở trên dưới nhà họ Mục này, sự uy nghiêm của Mục Lâm Kiên ai ai cũng biết, ai lại đi dám trêu chọc anh.
Vì để không rước họa vào thân, đối với chuyện ba đứa nhỏ liên tục vần qua vần lại Thẩm Giai Kỳ, các bà không định xen vào.
“Dì à, con bận việc nên phải đi đây.” Thẩm Giai Kỳ đã không ngồi chờ nổi nữa.
Vốn còn định đến gặp Mục Lâm Kiên, ai biết đột nhiên lại nhảy ra mấy người này.
Ba đứa nhỏ tiến lên ngăn cô ta lại: “Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892920/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.