Chương 809
Một giây trước còn nói là không đi trật đường ray, bây giờ đã có ngay một người phụ nữ đến ngồi xuống bên cạnh rồi.
“Các con đừng hiểu lầm, ông không biết bà ta mà!” Ông Mục vội vàng giải thích.
Ninh Phượng nghi hoặc nhìn mấy người họ, sao ông Mục lại phải để ý sắc mặt của ba đứa nhỏ kia thế?
Chuyện này không khoa học tí nào!
“Mấy đứa không phải là con của Vũ Vân Hân hay sao? Sao nhìn thấy bà ngoại mà không biết chào hỏi gì vậy, bà ngoại suýt chút không nhận ra mấy đứa đó!”
“Bà ngoài?” Ông Mục kinh ngạc nhìn về phái Ninh Phượng.
Ban đầu thì không có ấn tượng gì, nhưng vừa nghe thấy gì mà cháu nội rồi lại bà ngoại, hóa ra cũng có tí dây mơ rễ má, lúc này ông Mục liền nở nụ cười thân thiết: “Hóa ra là bà ngoại của tụi con à! Thật ngại quá, vừa rồi thất lễ.”
“Không sao cả! Dù sao tôi cũng phải người có thể được công khai ra ngoài ánh sáng.” Nói xong, vẻ mặt vốn đang hớn hở vui vẻ đột nhiên trở nên đáng thương: “Có lẽ trong lòng bọn nhỏ tôi cũng không có tư cách gì mà làm bà ngoại. Dù sao trong mắt mẹ của bọn nhỏ tôi chính là một tiểu tam.”
Ninh Phương len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của ông Mục, tiếp đó liền vờ chảy hai ba giọt nước mắt: “Thật ra tôi cũng tưởng có thể tình cờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892977/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.