Chương 812
Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu xuống cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài ngựa xe như nước.
Vũ Vân Hân thu dọn tài liệu trong tay lên lầu tìm ba đứa bé.
Lúc đi vào trong thang máy, một mùi hương nước hoa quen thuộc lan tràn khắp thang máy.
Cô nhìn ra bên ngoài thang máy trong suốt thấy ba đứa bé thấy đúng lúc chạy đến tìm cô.
Cô vội vàng nhấn xuống tầng, cầm di động, nói: “Mẹ vừa định đi tìm các con, các con đã…”
Đang nói thì trong di động bỗng phát ra tiếng thét chói tai.
Ở tầng hầm một không có nhân viên cứu hô.
Ai nấy đều lục tục lái xe đi, cũng không ai chú ý thấy trong thang máy trục trặc còn có ba đứa bé.
Bảo vệ thảnh thơi đứng trước cửa bãi đỗ xe, duy trì trật tự ra vào của xe.
Vũ Vân Hân vội vã chạy xuống, điện thoại của Mục Lâm Kiên vẫn không ai nhấc máy.
Rơi vào đường cùng, đành phải gọi điện cho Lục Tâm.
“Thang máy công cộng bên trái bị hỏng và ba đứa bé đang mắc kẹt trong đó.”
“Hả!” Giọng nói nhàn nhạt khiến Vũ Vân Hân sửng sốt.
Giọng điệu quá mức xa lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892985/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.