Chương 817
Nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Ba khuôn mặt nhỏ nhắn cùng lên tiếng: “Bố?”
Chúng không dám tin nhìn Mục Lâm Kiên.
“Ừm.”
Mục Lâm Kiên lạnh lùng lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn chúng lại rất dịu dàng.
“Bố cũng đến đây ăn thịt sao?”
“Ừm!”
“Bố đi ăn thịt sao không gọi chúng con đi cùng, sao lại phải lén lút đi cùng với Lục Tâm chứ? Là sợ chúng con biết bố theo đuổi thần tượng sao?” Sủi Cảo ngây ngô nhìn anh nói.
Khóe miệng Mục Lâm Kiên co rúm lại, lần đầu bị tức đến mức câm nín.
Lục Tâm xấu hổ, nói: “Không phải như vậy! Bọn chú tình cờ đi qua đây thôi. Dù sao cũng đến giờ cơm rồi, vốn định…”
“Đủ rồi! Giải thích chính là giấu diếm đấy!” Bánh Bao tặc lưỡi lắc đầu, xoay người quay về chỗ ngồi của mình.
“Trùng hợp vậy à?” Vũ Vân Hân đưa miếng thịt đã nướng chín đến trước mặt Mục Lâm Kiên, nói: “Thực ra anh muốn đi theo chúng tôi ăn cơm thì có thể nói với tôi.”
Mục Lâm Kiên kinh ngạc mở to mắt.
Lục Tâm mừng thầm, đúng là Vũ Vân Hân hiểu Tổng giám đốc Mục.
“Chúng tôi thường xuyên ăn hàng quán vì không có thời gian để nấu cơm, hơn nữa còn ăn ở những quán ăn nhanh.” Vũ Vân Hân kéo ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh Mục Lâm Kiên một cách tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892995/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.