Chương 871
“À à! Được!”
Dì của Vân Hân vừa quay lại, đúng lúc có một y tá đi ngang qua: “Làm phiền mở cửa giúp tôi một chút được không.”
“Xin lỗi, ngoài viện trưởng ra thì không ai có chìa khóa phòng bệnh ở đây ạ”
Dì của Vân Hân bất lực: “Vân Hân ơi không mở được cửa, vậy dì không làm phiền cháu nữa.”
Vũ Vân Hân chán nản nhếch miệng, tiếp tục gẩy gẩy mấy hạt cơm.
Bỗng nhiên, cô nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng ai đó nói chuyện: “Một Mình!”
“Mau phá đi!”
Hai người đàn ông đang nói chuyện, Vũ Vân Hân nhạy cảm ngước mắt lên nhìn về phía cuối căn phòng.
Cô theo bản năng bỏ chiếc thìa trong tay xuống, cầm lấy con dao ăn lúc nãy Mục Lâm Kiên vừa dùng.
Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một ý tưởng, đúng là ngu ngốc! Không nghĩ ra dùng dao ăn để cắt dây thừng…
Không đúng! Một tay vẫn hoạt động được vậy tại sao lại phải dùng dao? Tự cởi cũng được mà.
Vẽ vời một lúc, Vũ Vân Hân cũng bị sự ngu ngốc bản thân làm cho phát khóc.
Bốn bố con ngồi trong xe nhìn video giám sát trong phòng bệnh.
“Con nói rồi mà, Búp Bê đúng là ngốc thật!” Há Cảo không nhịn được than phiền.
Vũ Vân Hân cởi bỏ tất cả dây thừng, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi.
Cô đứng dậy ở bên giường thoải mái vươn tay duỗi lưng cho đỡ mỏi, hoạt động tay chân một lúc, thuận tay cầm lấy một cái ghế ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893062/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.