Chương 883
“Em luôn có cảm giác sắp có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.” Ba đứa bé quan sát xung quanh một cách sắc bén, nhưng cũng không thể biết được có chuyện gì làm bọn trẻ bất an.
Có lẽ toàn bộ đều muốn nhắm vào Vũ Vân Hân.
Nói ra thì có chút kỳ lạ.
Bệnh viện này, chỉ cần họ chuyển đến thì lập tức xảy ra chuyện không hay.
Không phải xảy ra lần một lần hai.
Bốn chú cháu cả đêm đều mất ngủ, thể chất lẫn tinh thần đều bị hút đến cạn kiệt, đầu óc ba đứa bé còn chút uể oải ngồi trên hàng ghế nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi vào.
Vũ Vân Hân khẽ mở mắt, người đàn ông ban đầu nằm ôm cô ngủ cũng biến mất từ lâu.
Cô choàng dậy nhìn đồng hồ, đã đến giờ bọn trẻ dậy đi học rồi.
Lấy điện thoại gọi vào số chúng, không đứa nào bắt máy.
Vũ Vân Hân bước ra khỏi phòng, bắt gặp một người tạp vụ đàn dọn dẹp lại phòng bên cạnh.
Thay drap giường, vỏ chăn…
Ngay cả những các móc treo quần áo trong tủ cũng được thay.
“Dì ở phòng này xuất viện chưa?” Vũ Vân Hân quan tâm hỏi một câu.
Người tạp vụ dừng lau dọn lại và nhìn cô trả lời: “Chết rồi.”
Vũ Vân Hân trong lòng không hề lường trước, nghe tin xong như vừa bị sét đánh trúng.
“Sao lại chết? Không phải bệnh tình lại tái phát rồi chứ?”
“Tối qua không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893097/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.