Chương 895
Tức thì không còn cảm thấy thương tiếc người phụ nữ trước mặt nữa.
Mục Lâm Kiên đột nhiên giận dỗi thả cô lại trên ghế.
“Đau quá!” Vũ Vân Hân suy yếu nói một tiếng.
Anh lại hối hận, vội vàng ôm cô vào lòng, cưng chiều bôi thuốc giảm đau giúp cô.
“Thoải mái quá.” Vũ Vân Hân thoải mái rúc vào trong lòng ngực anh: “Thơm quá đi…!”
Tư thế lười biếng ôm cây này khiến Mục Lâm Kiên rất nghi ngờ rốt cuôj người phụ nữ này đã tỉnh chưa.
“Cứng quá đi!” Giọng nói nũng nịu mang theo vài phần ngượng ngùng.
Thần kinh nhạy cảm của Mục Lâm Kiên lập tức căng thẳng hơn.
Anh vô thức nhìn về phía dưới.
Vũ Vân Hân vỗ vỗ bên trên lồng ngực rộng lớn cường tráng của anh: “Quá cứng! Thật thoải mái!”
“…” Mục Lâm Kiên ngẩn cả người, lần đầu tiên bởi vì một người mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Người phụ nữ trong ngực nghe lời như con mèo nhỏ, dùng khuôn mặt non nớt cọ cọ lên ý chí của anh.
Ngay sau đó, anh phát hiện cái tay không an phận kia bắt đầu không ổn.
Đặt giữa tuyến nhân ngư rồi đi xuống…
Mày kiếm của Mục Lâm Kiên nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đang đùa với lửa à?
“Tôi thích mấy anh trai nhỏ đẹp trai!” Vũ Vân Hân suồng sã dùng tay xốc quần áo anh lên, mò mò khắp noiq.
Mục Lâm Kiên nhìn con mèo nhỏ không an phận này thích chơi thế nào thì chơi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893119/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.