Chương 912
Vũ Vân Hân mấp máy môi nhìn về bốn phía.
Không hiểu sao bầu không khí trong phòng lại trở nên hồi hộp, nhất là Ninh Phượng, tim đập càng ngày càng nhanh.
Trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không làm được gì.
Vũ Vân Hân giơ tay chỉ về phía bà ta.
“Ôi, con gái ngoan của mẹ, sao lại bị thương thế? Thế mà cũng không nói cho mẹ biết!” Ninh Phượng cố ép mình nặn ra một nụ cười, tiến lên khoác tay Vũ Vân Hân như cực kỳ quen thuộc.
Vũ Vân Hân lại lạnh lùng đẩy bà ta ra: “Tôi bị thương, đều vì bà đấy!”
Vừa rồi không phải bfa ta còn diễn kịch sao?
Bây giwof đến lượt Vũ Vân Hân biểu diễn rồi.
Cô muốn cho Ninh Phượng biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Vũ Vân Hân bình tĩnh nhìn bà ra, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt: “Tới bây giờ tôi cũng không ngờ, muốn có một gia đình lại là chuyện khó khăn như vậy.”
Vừa nói xong, nước mắt đã rơi xuống theo khóe mắt.
“Tôi sống ở nước ngoài bốn năm, lúc nào cũng chỉ trông ngóng để về nhà không ngờ vừa về đến nhà, bố mẹ tôi lại trở nên rất xa cách! Mà bà, lúc đó bà là vợ của bố tôi, từ lần đầu tiên gặp bà tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác thân thiết giống như người một nhà. Tôi nghĩ đủ trăm phương ngàn kế muốn tạo quan hệ thật tốt với bà, nhưng bà lại nhốt tôi ngoài cửa.”
Vũ Vân Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893154/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.