Chương 917
Mục Lâm Kiên là người có lòng tự trọng siêu siêu lớn, căn bản không thể chấp nhận được chuyện có người nói anh không biết làm.
Mục Lâm Kiên mắt về phía mặt trời, chỉ vài giây sau đã hiểu.
Anh bước đến bên cạnh Vũ Vân Hân, dùng cơ thể cao lớn của mình che cho cô, đủ chặn được một nửa, cộng thêm phái trên dó dù che, căn bản Vũ Vân Hân không còn bị nắng hắt vào nữa.
“Cũng có chút tiền đồ đấy…!” Ông cụ dựng thẳng ngón cái về phía anh: “Nhưng mà, nhất định phải đối xử thật tốt với vợ cậu cả đời đấy.”
“Thằng nhóc này chắc chắn sẽ đối tốt với cô gái nhỏ kia …! Vừa nhìn đã biết trời sinh một đôi rồi.”
Trời sinh một đôi…
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng lập tức khiến Vũ Vân Hân và Mục Lâm Kiên tâm linh tương thông nhìn đối phương.
“Đều để trả nợ tình đấy!” Bà cụ cười ha ha nói.
“Kiếp trước sinh ly tử biệt, kiếp này nối lại tiền duyên.”
Câu nói đầy ẩn ý này nương theo cơn gió bay đi, lúc nhìn về phía trước lần nữa thì đã không thấy hai cụ kia đâu.
Bọn anh đi tới cao ốc bách hóa thì nhìn thấy ông cụ Mục và Tô Á đang đứng cùng nhau.
Trên tay vệ sĩ theo sau còn cầm hơn mười cái túi.
Chắc chắn vừa đi ra khỏi tiệm bách hóa kia.
“Con trai, con cũng ở đây à…! Mau gọi dì đi!” Ông cụ Mục dẫn theo Tô Á đi đến trước mặt Mục Lâm Kiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893164/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.