Chương 920
Vũ Vân Hân nói xong thì rúc đầu vào trong ngực Mục Lâm Kiên.
Ở đây không có một người phụ nữ nào không hâm mộ vận may của Vũ Vân Hân.
Ai cũng muốn được sủng lên tận trời, ai cũng hy vọng mình có thể được một người đàn ông có quyền thế có tiền để ý.
“Chạm vào đâu của em?”
Vũ Vân Hân tiện tay chỉ chỉ: “Ở đây ở đâu ở đây này, chỗ đó cũng có! Lúc ấy em đứng ở phòng dì bên cạnh, ai biết người đàn ông này lại ở bên trong, nên trong lúc vô tình cũng đụng phải, người ta không dám nói là đối phương bảo vệ em, không ngờ laijc ó thể gặp anh ta ở chỗ này.”
Mục Lâm Kiên càng nghe càng thấy tức.
Bình thường những ai dụng vào đồ và người của anh, chắc chắn kết cục sẽ rất thảm.
Một giờ đêm.
Trong tầng hầm ngầm hơi tối tăm, người đàn ông kia đang hấp hối.
Nước lạnh lạnh như băng dội lên trên người khiến toàn thân run lên.
Anh ta vô lực nằm trên sàn nhà, vết thương loang lổ khắp khơi làm anh ta không hề có chút sức lực để đứng dậy.
Lúc này ngọn đèn sáng lên, tiếng giày cao gót cộc cộc lạnh lùng vang lên.
Người đàn ông mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của một người phụ nữ đi về phía mình.
“Thả tôi ra!”
Tiếng thở của người đàn ông lúc này còn to hơn giọng nói, căn bản nghe thấy gì.
Vũ Vân Hân đi đến trước mặt, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893168/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.