Chương 942
Trong lòng Vũ Vân Hân thực sự rất do dự.
Suy cho cùng, ba đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, nếu những hình ảnh tàn khốc đó đánh sâu vào tâm lý khiến chúng đau đớn, sợ hãi thì e là sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của đứa trẻ sau này.
“Không được đi.” Giọng Mục Lâm Kiên lạnh như băng.
“Thật tàn nhẫn! Nói như thế nào thì Võ Kiệt cũng là bạn học của con, tuy rằng cậu ta luôn muốn bắt nạt chúng con nhưng cũng chưa từng bắt nạt thành công.”
Mặc cho ba cậu nhóc có khuyên nhủ như thế nào thì Mục Lâm Kiên vẫn kiên quyết như cũ: “Không được phép!”
“Búp Bê ơi, làm ơn! Có lẽ họ biết sai rồi!” Ba đứa trẻ dùng hai tay kéo Vũ Vân Hân mà làm nũng.
Vũ Vân Hân khó xử nhìn về phía sau xe: “Nếu không thì cho họ đi nhờ một chuyến đi? Chỉ một chuyến thôi, dù sao thì đứa bé kia vẫn còn nhỏ.”
Đôi mắt lạnh lùng của Mục Lâm Kiên nhìn về phía cô, trong đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy bất cứ tình cảm nào, lạnh như băng, tuyệt tình đến cực điểm.
Không có sự đồng ý của Mục Lâm Kiên, tài xế cũng không dám dừng lại.
Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ đều đều, dần dần cách cô Võ càng ngày càng xa.
Khi đến ngã tư, có đèn đỏ thì chiếc xe mới dừng lại.
Bánh Bao ngồi ở bên cạnh mở cửa xe, ngay sau đó Há Cảo và Màn Thầu chạy ra ngoài, Mục Lâm Kiên không kịp kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893201/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.