Chương 970
Trước đây, cô ta chưa từng cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn cảm thấy kinh hồn bạt vía khi đi ăn với chính mẹ ruột của mình.
Dường như con dao sắc nhọn trước mặt đã trở thành thứ cuối cùng có thể cứu vớt lấy cô ta.
Chỉ cần cô chết, sẽ không còn ai uy hiếp đến tài sản Vũ Thị thuộc về bọn họ nữa.
Chỉ cần cô chết, Mục Lâm Kiên sẽ là Mục Lâm Kiên của trước đây và cô ta sẽ là người phụ nữ duy nhất cùng anh ngang dọc bốn biển.
Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười gian xảo, loạng choạng đứng dậy đi đến trước cửa phòng.
“Chiều tôi sẽ quay lại! Nếu cô ấy về, nhớ báo với tôi nhé!” Giọng nói của Vũ Vân Hân vang lên.
“Được rồi. À đúng rồi! Có phải cô làm việc cùng phòng với Tổng giám đốc Mục đúng không?” Mấy nhân viên tò mò hỏi.
“Đang tạm thời vậy thôi.” Vũ Vân Hân xấu hổ muốn chết.
Chuyện này đã gây rối cho cô cả ngày hôm nay, bây giờ lại đến người khác tiếp tục hỏi.
“Hạnh phúc thật đó! Bọn tôi có lòng tốt muốn nói chuyện này với cô nhưng chắc cô không thích nghe.”
Nụ cười trên môi Vũ Vân Hân chợt cứng lại: “Có chuyện gì thế?”
“Tổng giám đốc Mục có vợ chưa cưới rồi, cô có biết chuyện này không?”
“Cô Thẩm à?”
“Đúng vậy! Mọi người đều biết Tổng giám đốc Mục và cô Thẩm đã có hôn ước với nhau.”
Mấy người phụ nữ kia vừa cười vừa nói, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893226/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.