Chương 973
Vũ Vân Hân thấy vậy thì tò mò bước tới. Một tiếng khóc nức nở khiến bước chân cô dần chậm lại.
Cô trốn đằng một chiếc G lớn quan sát.
Thân xe to lớn che giấu vóc dáng nhỏ bé của cô, qua kẽ hở lộ ra, cô nhìn thấy Vũ Thư Anh đang hèn mọn quỳ rạp xuống đất.
Chiếc váy công sở ngắn ngủn không che khuất được đầu gối của cô ta, làn da mịn màng hơi sưng đỏ dập xuống đất.
Vũ Thư Anh vốn không dám nói gì, hèn mọn quỳ xuống đất dù đang bị Ninh Phượng túm chặt tóc mình, bất chợt đập mạnh vào thân xe nhưng cũng không hề lên tiếng.
Hèn mọn đến tận xương tủy thế này hoàn toàn không hề giống mối quan hệ mẹ con ruột thịt chút nào.
Dù là con ghẻ nhưng Vũ Vân Hân cũng không thể nhìn nổi cảnh này, huống chi bà ta còn là mẹ ruột của Vũ Thư Anh.
Cô bước đến.
Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đúng lúc Mục Lâm Kiên vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy bóng dáng của Vũ Vân Hân.
Tiếng giày cao gót đang từng bước từng bước đi đến chỗ chiếc xe màu hồng kia.
Qua kính chiếu hậu, Ninh Phượng trông thấy bóng người của Vũ Vân Hân. Bà ta cúi đầu nói câu gì đó với Vũ Thư Anh, sau đó cô ta đứng bật dậy ngay lập tức, vội vàng lấy đồ trang điểm từ trong túi xách ra rồi nhanh chóng dặm lại.
Tuy vậy nhưng Vũ Vân Hân có thể nghe được câu nói kia của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893232/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.