Chương 1034
Nghe thấy tên Mục Lâm Kiên, Ninh Phượng ngay lập tức bật dậy từ trên giường, vội vã mặc áo khoác vào chạy xuống tầng.
“Mẹ! Con xin mẹ! Con không muốn đâu!”
Vũ Thư Anh đang lén khóc ở trong phòng khách thì thấy Ninh Phượng từ trên chạy xuống, cô ta ngay lập tức phi qua quỳ xuống dưới đất, hèn mọn mà níu lấy vạt áo của bà ta: “Con biết lỗi rồi mà! Mẹ đừng đuổi con đi!”
Lời nói của cô ta rất có sức, đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy rõ.
Đêm muộn, Ninh Phượng không thể đi làm đẹp rồi ngủ nên cũng cực kỳ nóng tính, bây giờ lại gặp phải Vũ Thư Anh ở đây khóc lóc sướt mướt.
Bà ta đang tức giận nên đá cô ta ngã ra sàn: “Mày điên à! Cút xa tao ra, đúng là!”
Tiếng gào thét khiến cho mấy người đang đứng im ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Không có lệnh của Mục Lâm Kiên nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ gì.
“Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà, mẹ đừng đuổi con đi được không! Con thấy chị là người tốt, thấy chị ấy là một người chị tốt mà thôi!
Nếu không phải nhờ chị thì chúng ta đâu có nhiều lợi ích như thế này, sao mẹ lại không đối xử tốt với chị được chứ? Chị ấy cũng là một phần của gia đình này mà!”
“Mày điên hả! Đêm hôm khuya khoắt nói chuyện cô hồn gì thế! Người đâu! Lôi con điên này đi cho tôi!”
Mấy người giúp việc tiến lên cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893353/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.