Chương 1052
“Anh lĩnh cơm hộp gì cơ?” “Em mạnh quá, nam chính vô dụng như anh còn đất diễn sao, còn không phải đi lĩnh cơm hộp à?” Vũ Vân Hân phì cười. Rõ ràng vừa rồi còn rất buồn và sợ hãi, vừa nghe Mục Lâm Kiên nói vậy lập tức bật cười. Mục Lâm Kiên cúi đầu hôn cô.
Trong mắt anh toàn là hình bóng của cô. Còn về gã đàn ông nằm bẹp dưới sàn kia bị Mục Lâm Kiên không ngần ngại mà giẫm qua người, sau họ là một đám đàn ông ngồi xổm trên sàn, hai tay ôm đầu, không dám manh động lỗ mãng mà không suy nghĩ trước sau.
Bước chân của Mục Lâm Kiên đột nhiên dừng lại, anh bế người phụ nữ trong tay quay người lại nhìn nhóm người trước mặt. “Tên nào đã nhìn em?” Vũ Vân Hân ngơ ngác ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ trên đầu xuống.
Chỉ thấy Mục Lâm Kiên dùng chiếc cằm nhọn chọc chọc vào vầng trán cô: “Ai?”
“Cái gì cơ?” Vũ Vân Hân vẫn còn đang khó hiểu.
Sắc mặt Mục Lâm Kiên trầm xuống, anh không kiên nhẫn cau mày: “Anh hỏi vừa rồi ai đã xem màn kịch của em.” Cái gọi là màn kịch ám chỉ vừa rồi Vũ Vân Hân bày trò tán tỉnh sao? Vũ Vân Hân nhìn đám người đang ngồi xổm trên mặt đất: “Nhiều như vậy, làm sao em biết được.” Lời nói vô ý giống như vô tình giết người… “Moi hết mắt chúng ra.” Lời nói lạnh băng của Mục Lâm Kiên làm người ta hoảng sợ. Vũ Vân Hân không kịp phản ứng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1893378/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.