Vừa lúc đó, chủ quản cùng nhân viên của cửa hàng đồng thanh hô: “Tổng giám đốc.”Là anh ta.Người tiến vào không phải ai khác đúng là Uông Dương Minh, Khả Nghiên nhớ rõ người này đã cho cô mười vạn tệ.
Không nghĩ lại gặp được anh ta ở chỗ này.
Nhưng chắc anh ta sẽ không nhận ra cô?“Vì sao lại cãi nhau đấy?” - Uông Dương Minh chậm rãi đi tới trước mặt mọi người.Ngồi ở trên sô pha, con mắt Tiêu Lâm Na chợt chuyển động, cảm thấy người đàn ông này có chút quen quen.
Không đợi người khác giải thích, cô ta vội đứng lên nói:“Xin chào tiên sinh, chuyện là như thế này, là tôi có chút không hiểu chuyện nên khó nhân viên cửa hàng, làm cho cô ấy không vừa lòng với tôi.”Cô ta thật tàn nhẫn.
Kẻ xấu lại lên tiếng tố cáo trước.
Cô ta nói như vậy chẳng khác nào chặn người khác, dồn họ vào đường chết, người ta còn giải thích như thế nào đây?“Ôi, là như thế này ạ…”“Không phải, Uông tổng, sự việc không phải như thế.” - Cô nhân viên nhỏ mong muốn được nói rõ ràng, nhưng Uông Dương Minh căn bản không cho cô ấy cơ hội này.Anh ta đưa tay cắt lời cô nhân viên, nói: “Được rồi, tôi không biết vì nguyên nhân gì, nhưng cô làm phật lòng khách hàng, cô phải nghỉ việc.” - Nói xong, anh ta quay mặt về phía tên chủ quản: “Đưa cô ta đến bộ phận nhân sự thanh toán tiền lương.”Uông Dương Minh sao lại vô lý thế? Sự việc còn chưa đầu đuôi đã xử sự như vậy rồi, Khả Nghiên thật sự không hiểu.“Uông tổng… Uông tổng ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/2472578/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.