“Ha ha.
Cô cũng thông minh đó.” - Quay người lại, chỉ nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn cô với một nụ cười xấu xa.
Tức đến đỏ mũi, cô biểu hiện chẳng muốn nói, cô tiếp tục đi đến vị trí của mình ăn chén cháo trắng còn chưa ăn xong.Tuy nhiên, ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở chỗ chén cháo của mình còn chưa ăn xong, mắt tối sầm lại: “Tiêu rồi.”Quay qua nhìn người đàn mê hoặc kia, chỉ nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Khả Nghiên chưa từng thấy dáng vẻ này, nhớ từ lúc anh ta bắt đầu đến đây, anh ta luôn trông như một kẻ ngốc, anh ta làm sao vậy?Nhìn về hướng người đàn ông một cách tò mò, đôi mắt màu xanh lam của người đàn ông này dần dần tối lại, u ám nói: “Cô có thể gặp phiền phức rồi.”Khả Nghiên cũng không biết ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông này là cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân mình có một dự cảm không tốt quấn quanh.Đến tối ngày thứ sáu.“Mami.
Mami.
Cầu xin ở lại đây… ở lại đây…”“Mami, Dục Thành đang cầu xin.”“Ông nội, ông nội… chơi cùng với Dục Thành đi.”Ngồi trước máy tính, xem video mà Tiêu Lâm Na vừa mới gửi tới, ánh mắt Khả Nghiên không khỏi ươn ướt, khóe miệng nở một nụ cười.Con trai hình như là cao thêm một chút, da hình như không còn trắng mịn như lúc trước, nhưng như vậy thì nhìn khỏe mạnh hơn.Ha, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của con, con ở bên đó chắc là rất hạnh phúc? Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76843/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.