Quay người, ngồi lên ghế trước bàn máy tính, anh ta khoanh hai tay lại: “Tôi nói rồi, bảy ngày.”Thật là người đàn ông này không bỏ cuộc, lẽ nào anh ta muốn bảy ngày thì bảy ngày sao?Lông mày lá liễu cụp xuống, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười, cầm bút viết mấy chữ, lúc ngẩng đầu đưa tờ giấy qua, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: “Tôi dựa vào cái gì mà phải giữ một người đàn ông xa lạ ở lại chỗ của mình bảy ngày?”“Hừ.” - Di chuyển ghế xoay, người đàn ông đối mặt với máy tính, điều khiển con chuột, khéo léo mở một hộp thư.
Chỉ thấy, trong hộp thư đã lưu đầy hình ảnh trưởng thành của Dục Thành trong nửa năm này.“Cô rất thích đứa bé trai này sao?” - Đồng tử của cô giãn ra, bàn tay của Khả Nghiên nắm chặt lại, anh ta muốn như thế nào?“Cô yên tâm, tôi không phải muốn uy hiếp cô, mà là trao đổi, sau bảy ngày, tôi sẽ đưa cô đi gặp mặt đứa bé trai này.”Nghe vậy, tim của cô như co rút lại, nhưng trong chốc lát lại khôi phục lại sự bình tĩnh.
Bởi vì điều cô muốn không chỉ đơn giản là gặp được Dục Thành.“Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt nó, không cần anh giúp.”“Thế sao?” - Người đàn ông quét qua lời nói của Khả Nghiên, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, do dự một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa: “Vậy thì… Tôi cho cô một điều ước, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi có thể giúp cô thực hiện.”Nhìn người đàn ông có đôi mắt xanh lam đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76845/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.