“Khả Nghiên à.” - Chị gái từ trên sô pha chậm rãi đứng lên: “Không phải tôi đã nói, Dục Thành sắp đến tuổi cai sữa.
Mấy năm nay qua cũng cảm ơn cô đã chăm sóc tốt con trai tôi.
Cô xem, cũng gần đến lúc cô nên…”Cái gì? Có ý gì chứ? Không phải lúc trước chị nói được sao, nói chính mình có thể luôn ở bên cạnh Dục Thành hay sao? Cho dù không làm hầu gái, mình cũng có thể làm người dưới, không việc gì đâu, như thế nào cũng đều không sao cả, chỉ cần có thể ở lại nơi này.“Ôi chao, nói như thế nào đây.” - Hít sâu một hơi, Tiêu Lâm Na suy tư một lát: “Lúc trước tôi nhớ rõ đã hứa với cô, nhưng hiện tại nhà này dù sao cũng do lão gia làm chủ.
Lão gia bảo cô đi, tôi cũng không có cách khác.”Vì cái gì? Bản thân cô đã làm sai cái gì? Lão gia vì sao muốn mình rời đi? Xoay người, Khả Nghiên liền gấp đến không thể dừng lại muốn đi tìm Hình lão gia hỏi rõ ràng, nhưng Tiêu Lâm Na vội gọi cô lại: “Trời ơi, cô muốn đi đâu? Muốn đi tìm lão gia hay sao?”Gật đầu.“Ôi trời, cô không cần tìm nữa, cho dù cô đi, sợ là lão gia cũng sẽ không ra gặp cô.
Cô cũng biết, lão gia xem Dục Thành như mạng sống của mình.
Trước đó không lâu lão gia hỏi Dục Thành thích nhất là ai, Dục Thành trả lời chính là cô.
Cô nói lão gia có thể không “ăn giấm” hay sao? Cho nên…”Là bởi vì chuyện này sao?Nghe được chuyện này, Khả Nghiên cũng không biết là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76865/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.