Cô ta mỉm cười kéo Dục Thành ra khỏi phòng sách, nhưng vừa bước ra ngoài, khuôn mặt tươi cười lập tức lạnh dần."Mẹ ơi, Dục Thành muốn ra vườn hoa chơi.”Nghe giọng nói non nớt của đứa con, cô ta chớp mắt, ra sức nghiến răng, cúi đầu nhìn vào mắt Dục Thành: "Từ từ hẵng đi, về phòng mẹ trước." Cô ta cứng rắn lôi kéo con trai về phòng mình.Vừa vào phòng, cơn giận nhịn đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ: "Dục Thành.
Sao con phải nhắc tới vú nuôi trước mặt cha? Là ai bảo con làm vậy? Là vú nuôi sao?"Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc của mẹ, tất nhiên là Dục Thành nhỏ tuổi không thể hiểu sao mẹ lại giận: "Tại sao không được nhắc đến vú nuôi ạ?""Bởi vì vú nuôi là người xấu.""Ơ?" - Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng: "Nhưng Dục Thành rất thích vú nuôi."Siết chặt quả đấm, vẻ mặt của Tiêu Lâm Na càng lúc càng âm trầm: "Dục Thành à, để mẹ kể cho con nghe một bí mật này.
Nhưng nếu Dục Thành là bé ngoan thì con không được nói cho người khác biết.""Cái gì gọi là bí mật ạ?"Ngu xuẩn.
Đúng là đứa trẻ ngốc.
Trợn mắt khinh bỉ, cô ta không kiên nhẫn, nói: "Nhưng con không được nói cho người khác biết, chỉ có mẹ với con biết thôi, biết không?"Gật đầu nửa hiểu nửa không, thấy mẹ như vậy Dục Thành có hơi sợ."Con biết không, cha đi đánh người xấu là bởi vì vú nuôi, vậy nên cha không thích Dục Thành nhắc tới chuyện của vú nuôi, nếu Dục Thành lại nhắc tới thì cha sẽ không thích Dục Thành nữa."Thú thật, với một đứa trẻ nhỏ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76871/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.