“Thiên… Thiên Nham.” - Mặc cho cha Hình gọi to như thế nào, anh cũng không quay đầu lại: “Đứa con trai này.
Quả thực.
Quả thực…”Nhìn bóng dáng thằng con, cha Hình nắm chặt hai tay lại, cũng không biết nên đánh giá nó như thế nào.Nói nó không hiếu thuận hay sao? Vấn đề nhiều năm như vậy, Hình thị chuyện lớn chuyện bé gần như đều do anh đưa ra quyết định, theo thực lực của anh đừng nói quản lý Hình thị, ngay cả tự lập công ty riêng đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vì vẫn luôn lo lắng sức khỏe của cha mình nên mới chịu cảnh nằm im mãi đến nay.Nhưng nếu là nói anh hiếu thuận? Điều cha Hình luôn theo đuổi chính là mô hình tam đại đồng đường, thà ông chấp nhận con trai mình không có năng lực quá xuất chúng, còn hơn là nó có dã tâm quá lớn mà rời xa ông.“Ôi trời.” - Thở dài một hơi, cha Hình mặt đầy u sầu ngồi trên sô pha: “Cha đã áp chế Thiên Nham suốt mười năm, không nghĩ tới… Vẫn là không thể nào diệt được mong muốn của nó.”Còn nhớ rõ mười năm trước, khi đó Hình Thiên Nham chỉ mới mười bảy tuổi, cha Hình ngày đêm làm lụng vất vả mà lâm bệnh không dậy nổi, ai ngờ thằng con ông tuổi còn nhỏ như thế mà đã lén xử lý chuyện chính sự của công ty, khiến công ty một phen đại loạn, còn rút ngắn thời gian phát triển của công ty ít nhất là mười năm.
Từ thời khắc ấy, cha Hình liền nhìn ra được năng lực của con trai.
Sợ rằng con trai bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76876/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.