Chuyện này hôm qua...Ngoại trừ quá trình phát sinh quan hệ với Tiêu Lâm Na ra thì thực tế là những thứ khác anh đều nhớ cả, bao gồm tất cả việc đối xử với Khả Nghiên.Theo lương tâm nói, thì lúc đó...!tác dụng của thuốc vẫn chưa còn phát huy tác dụng gì.
Chỉ là cảm thấy khắp người khô khan.Còn những gì nói với Tiêu Khả Nghiên, có lẽ đó là từ sự chân thành của anh.Nghĩ đến đây, Hình Thiên Nham nở nụ cười chế nhạo, không hề đáp lại Uông Dương Minh.“Cậu có biết không, tách trà bị hạ thuốc đó là do cô vú em đưa cho cậu.
Thiên Nham, tôi nghĩ là cậu không phải không biết cô vú em đó là ai? Hơn nữa, tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao khi ở phòng trà cậu lại hỏi tôi nguyên nhân của vấn đề kia.”“Ngày hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu, nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp cái người tên là Nghiên Nghiên kia, hơn nữa còn nghi ngờ rằng cô ấy được sắp xếp vào trước.
Bằng không, làm sao có thể trùng hợp đến mức như vậy, trước cửa Hình thị, cậu vừa mới xuống xe thì cô ấy lại chạy đến xuýt chút nữa đụng vào cậu?”Được sắp xếp trước sao? Phù...!xong rồi...!mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi.“Thiên Nham, cậu suýt chút nữa thì phải lòng người phụ nữa xảo quyệt đó rồi đấy.”“Này? Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Thiên Nham? Lập tức tránh xa cô ấy ra, loại gái bồi rượu hèn mọn xấu xa như thế này căn bản là không thể giữ lại được.” - Đừng nhìn Uông Dương thường ngày quan tâm vui vẻ với phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76878/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.