“Hiện tại, tôi thật hận bản thân mình, lúc đó sao lại đem cô tránh khỏi lũ đàn ông kia, kết quả là lại cô dùng ly trà đó dụ dỗ Thiên Nham, chồng của tôi?”Không có… Không có… Cô không có làm ra chuyện xấu xa như vậy.Cho dù cô cũng biết cô thích Hình Thiên Nham.
Dưới tác dụng của thuốc mặc dù phát sinh quan hệ cũng sẽ không có tình cảm, giống như...Lúc ấy, lần đầu tiên của bọn họ.
Khi đó cô là người bị hại, cô hiểu rất rõ dưới khống chế của thuốc có bao nhiêu ham muốn ti tiện, cho nên cô sao có thể không có xấu hổ là lại lặp lại chuyện đó với Hình Thiên Nham?Tuy nói…Hiện tại đối với Hình Thiên Nham, cô cũng có tình cảm, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì anh đã từng vài lần ra tay giúp đỡ, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc mà thôi.“Tôi nói cho cô biết… cô đừng dùng cái loại ánh mắt vô tội này nhìn tôi.” - Tiêu Lâm Na nổi giận đùng đùng đứng lên, dùng sức nghiến răng mà nói: “Nếu cô cảm thấy có thể dùng loại thủ đoạn đê tiện này để cướp đi Thiên Nham, vậy cô cứ việc thử một lần xem.”Cuối cùng...!Khả Nghiên cuối cùng không kiềm chế được.
Cô cắn chặt môi dưới, dùng sức lắc lắc đầu.“A.
Cô phủ nhận.
Hạ thuốc không phải cô?”Gật đầu.
Không phải… Tuyệt đối không phải.“Tôi hỏi cô.” - Khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc, cô ta chậm rãi đi tới trước mặt Khả Nghiên, vươn ngón tay ra chỉ vào ngực cô: “Có phải cô thích Thiên Nham hay không?”Nghe Tiêu Lâm Na chất vấn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76883/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.