"Lão Hình này, cháu trai của ông thật có tiền đồ, còn nhỏ nhưng lá gan lại lớn như vậy, về sau không biết còn cao đến đâu?" - Bên trong vườn, mấy ông già cầm trong tay chén rượu đang đứng cùng Hình lão gia, hôm nay là ngày vui nên thỉnh thoảng sẽ trêu đùa."Ha ha.
Vừa nhìn là biết cháu trai này sẽ không giống tôi, lá gan tôi nhỏ lắm.""Đúng vậy, nếu mà giống như ông thì thật phiền toái, còn phải nói nó thật giống Thiên Nham, con nghé mới sinh không sợ hổ, người trẻ tuổi có dũng khí xông lên, đoán chừng sau này cháu trai của ông sẽ làm được rất nhiều việc, Hình gia các ông thật sự là đã có người kế nghiệp."Nghe được lời tán dương như thế, Hình Thiên Nham đi theo cha xã giao nhạt nhẽo cười cười: "Cảm ơn chú Tôn đã tán thưởng.""Ôi trời.
Tôi cũng không hy vọng cháu trai này như Thiên Nham, tôi mong nó không lo áo cơm cả đời là được, cái gì cũng không cần suy nghĩ.
Tương lai nhanh chóng cưới về cho tôi một cháu dâu, sinh một cháu chắt trai, đời này thật sự là tôi chết cũng không hối tiếc.""Ái chà.
Ái chà.
Lão Hình, ông thật sự là một điểm cũng không thay đổi, tôi thật khó hiểu, ông phát tài như vậy, lại luôn nghĩ muốn có một cuộc sống bình thường như thế?""Đây là phúc khí, ông thì biết cái gì hả lão Tôn?" - Đột nhiên, một vị khác chen lời: "Tôi bốn mươi tuổi sinh Dương Minh, hiện tại đã bảy mươi, cái bóng con dâu còn không thấy, chỉ cần có thể nhìn thấy Dương Minh kết hôn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76901/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.