Vừa nghĩ chân vừa bước theo, cô vừa đuổi ra khỏi cửa thì phát hiện Dục Thành trong tay còn đang bú sữa, liền nhanh chóng lùi lại.
Mẹ xin lỗi con trai, mẹ có việc quan trọng phải làm nên không thể cho con bú được.Khó khăn kéo áo xuống, cô lao ra khỏi phòng, chỉ hai bước đã đuổi kịp người đàn ông, túm lấy cánh tay anh ta.Bước chân của người đàn ông dừng lại, anh ta chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn mang nụ cười tà ác: "Cô gái, không phải cô muốn thu phí của tôi đấy chứ?"Anh ta không phải nghĩ mình là một cô gái bán hoa đó chứ? Ngay cả một người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra mình đang cho con bú mà? Thực lòng mà nói, người đến xin lỗi là Khả Nghiên, nhưng lại bị câu hỏi đột ngột của người đàn ông này làm cho choáng váng.Đúng lúc này...“Chuyện gì xảy ra vậy?” - Giọng nói lãnh đạm của Hình Thiên Nham phát ra sau lưng cô.Tim thắt lại, còn chưa đợi cô quay đầu lại, Hình Thiên Nham đã bước đến bên cạnh cô.“Anh?” - Nụ cười tà ác trên mặt người đàn ông dần dần biến mất, thay vào đó là dáng vẻ kiêu ngạo.
Lúc này, khí tức tỏa ra từ hai người đàn ông đứng ở hành lang luôn có một vẻ quái dị khó tả, khiến cho sống lưng Khả Nghiên lạnh lẽo.Nhưng chỉ trong chốc lát, hừ một tiếng lạnh lùng, người đàn ông tóc vàng có đôi con ngươi xanh lam dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nụ cười tà ác nơi khóe miệng trở lại trên khuôn mặt: “Thưa ngài, người hầu của ngài thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76911/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.