Nhìn bóng dáng cô quản gia rời đi, cô buông hành lý xuống, đóng cánh cửa phòng lại.
Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh đen tối, sờ trong bóng tối tìm kiếm công tắc đèn."Lạch cạch", ánh đèn sáng lên, căn phòng tối tăm chìm vào màu vàng cổ điển.
Bóng đèn rách nát kia vẫn còn chớp lóe, chớp lóe trông rất mệt người.
Căn phòng này so với Hình gia quả thật khác nhau một trời một vực, giống như phòng chất củi cổ đại vậy, điều kiện rất là kém.Một trận gió lạnh thổi qua, cửa sổ cũng rung động "kẽo kẹt, kẽo kẹt", loại phòng cũ lâu năm này không tu sửa cơ bản là không chống đỡ được gió lạnh không ngừng xâm nhập."Hắt xì" - Bỗng dưng rùng mình một cái, Khả Nghiên vốn đang phát sốt nhưng lại ở trong hoàn cảnh này, sợ là bệnh tình sẽ càng nặng thêm.Được rồi.
Tranh thủ thời gian đi ngủ, ngủ rồi sẽ không ổn thôi.Lấy chăn đệm ra, may mắn là cô ấy đã lấy theo chăn đệm trong phòng ngủ của hầu gái mang tới, nếu không một đêm này thật sự qua không được.
Quét dọn bụi bặm bám bên trên giường, trải chăn đệm xong cô nhanh chóng lên giường nằm.Hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đang đắp chăn, nhưng trong phòng vẫn âm u lạnh lẽo.
Cánh cửa sổ kia bị gió đập rung động kẽo kẹt, căn bản không có cách nào ngủ yên được.Khả Nghiên cuộn tròn ở trong ổ chăn rùng mình một cái, không ngừng nói với bản thân kiên nhẫn.
Kiên nhẫn.
Vì Vân Đỉnh bản thân nhất định phải tiếp tục gánh vác, nhưng...Vừa nhắm mắt lại liền không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76923/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.