Luôn cảm thấy rằng Hoa Hoa còn nhỏ, nhưng hôm nay mình mới nhận ra rằng Bạch Hoa Hoa đã thực sự trưởng thành, cô ấy cố ý giả vờ như không có chuyện gì để không làm mọi người buồn, sợ mọi người lo lắng cho mình, vì vậy cô ấy mới cho mọi người một liều thuốc trấn an trước.
Thật là một cô bé hiểu chuyện.
Nhưng tại sao lại gặp phải mình cơ chứ.Nếu không phải mình đã liên lụy cô ấy thì làm sao cô ấy bị đuổi đi như vậy?Thực sự không hiểu tại sao Bạch Hoa Hoa đến lúc này rồi mà vẫn quan tâm đến mình? Quan tâm đến sức khỏe mình? Lẽ nào cô ấy không biết cô ấy bị mình liên lụy nên mới bị cô quản gia đuổi đi hay sao? Nếu lúc này cô ấy nói rằng cô ấy ghét mình thì có lẽ trong lòng mình sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng bây giờ…Đôi mắt chớp chớp lại nhìn về hướng cô quản gia.
Cô nắm chặt tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng, tự tay lôi Bạch Hoa Hoa đi."Chị? Sao chị..."Còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Khả Nghiên đã dùng tay tát vào mặt Bạch Hoa Hoa, lập tức tất cả mọi người trở nên im lặng, Bạch Hoa Hoa cũng chết lặng."Chị?"Nhưng vẫn chưa kết thúc.“Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp…” - Khả nghiên hung hăng tát chín cái tát liên tiếp khác lên mặt Bạch Hoa Hoa, khiến khuôn mặt trắng nõn của cô ấy lập tức đỏ bừng và sưng phồng, ánh mắt thích cười cũng đã rưng rưng đầy nước mắt.Đến tận lúc này, Khả Nghiên mới hiểu được ý định của cô quản gia.“Nếu cô tát Bạch Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76932/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.