Khóe miệng khẽ nở một nụ cười biết ơn, khoảnh khắc khi cô đưa ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Hình Thiên Nham đó, trái tim cô nhẹ nhàng run lên.Một bàn tay thật lớn, thật lạnh lẽo.
Những ngón tay hết sức mảnh mai, đường vân tay trong lòng bàn tay rất có trật tự, ha ha, bàn tay của anh ấy đẹp quá.Mỗi nét chữ cô viết lên lòng bàn tay của Hình Thiên Nham, nhịp đập trái tim cô cũng theo đó nhanh dần lên.
Loại cảm giác này giống như một cô gái trẻ đang yêu, tình yêu mới chớm nở, được tiếp xúc với người khác phái mà mình mến mộ, bẽ bàng mà hồi hộp.Một lúc sau, Khả Nghiên cuối cùng cũng viết được xong tên của mình, nhưng đáng tiếc những chữ cô để lại không phải là ba chữ Tiêu Khả Nghiên, mà lại là Nghiêm Khả Khả.
Bởi vì cô nhớ rằng trước đây chị gái đã từng dặn dò là phải sử dụng cái tên này.
Hơn nữa sau khi trải qua sự việc vừa rồi đó, cô cảm thấy mình hiện tại vẫn chưa đủ sức để chiến đấu với chị gái, nên chỉ có thể an phận thủ thường nghe theo sự sắp đặt của chị ta.“Nghiêm Khả Khả phải không?” - Anh thu tay lại, nhẹ giọng hỏi.Cô gật đầu, cái miệng nhỏ mím lại để lộ ra một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp nhưng vẫn không mất đi sự tao nhã.“Được rồi.” - Hình Thiên Nham quay người lại, nét mặt lạnh lẽo như băng nhìn cô quản gia: “Hãy nhớ kỹ, tên cô ấy là Nghiêm Khả Khả.
Không phải là đồ câm chết tiệt gì cả.”"Vâng vâng Thiếu gia, tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76935/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.