“Không cần cảm ơn tôi.
Cô cũng không sống dễ dàng gì mà.
Nếu không phải do con nhỏ kia, cô cũng không phải chịu khổ như vậy rồi.”Cô quản gia nắm chặt nắm tay của mình rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Con người hầu chết tiệt kia, tôi không biết mình đã đắc tội cô ta cái gì mà cô ta lại hại tôi thê thảm đến như vậy.”Bình thường, người ác đều có chung một bệnh, đó chính là rõ ràng mình làm sai, nhưng họ lại luôn trách người khác hãm hại mình.“Ôi, bọn họ là tình cảm chị em à, làm như vậy cũng bình thường mà thôi.
Nếu bọn họ không có tình cảm tốt như vậy, con nhóc kia cũng sẽ không giúp bảo mẫu mới, không phải hay sao?”Nghĩ thật kỹ về lời của thiếu phu nhân vừa mới nói, cô quản gia cảm thấy hình như có một loại ẩn ý nào đó.
Tròng mắt cô ta chuyển động liên tục, nhanh chóng gật đầu tán thành: “Đúng.
Đúng.
Thiếu phu nhân nói rất đúng.
Nếu bọn họ phản bội nhau, xem ai còn giúp người câm kia nữa.”Ôi trời, không nghĩ ra cô quản gia này dù sao vẫn có một chút đầu óc.
Cô ta lại có thể nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của mình.
Không nói thêm gì nữa, Tiêu Lâm Na chỉ hơi mỉm cười rồi xoay người rời đi.“Dù sao, hôm nay cô cũng không cần chăm sóc cho Dục Thành.
Vậy cùng tôi ra ngoài mua một chút đồ vật đi.” - Cô ta gọi Khả Nghiên đang quét dọn ở trên hành lang.Cô không muốn cùng chị gái đi ra ngoài.
Nhưng nếu như cô cự tuyệt, cô cũng không biết Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76938/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.