"Chị!" Khả Nghiên không rõ như này là sao? Ba cũng không còn nữa, vì sao điều chị mình quan tâm lại là ba nói gì với mình lần cuối?! "Ba chỉ nói với em là ba muốn chúng ta yêu thương nhau, không nói gì khác nữa!""Thật à? Thật vậy không? Vậy tại sao hai người nói chuyện lâu như vậy?" Đột nhiên nhận ra bản thân hỏi quá nhiều, Tiêu Lâm Na lập tức thay đổi thái độ.
"Đúng.
.
.
.
.
.
Đúng.
.
.
.
.
.
Chúng ta phải yêu thương nhau, bây giờ chỉ có chúng ta sống nương tựa vào nhau." Quay đầu đi, nước mắt cô ta bỗng chốc chảy xuống, quỳ trên mặt đất giả vờ đau buồn mà gào khóc thảm thiết: "Ba ơi.
.
.
.
.
.
Ba.
.
.
.
.
.
Ngay cả nhìn mặt ba lần cuối con cũng không làm được, con bất hiếu! Ba ơi.
.
.
.
.
.""Chị.
.
.
.
.
.
Chị, chị đừng như vậy.
.
.
.
.
.
Chúng ta cùng giải quyết.
.
.
.
.
.
hậu sự của ba đi." Thấy chị khóc còn thương tâm hơn mình, Khả Nghiên thút thít vài tiếng rồi vội vàng đỡ chị gái đang quỳ trên đất dậy.Nhưng ngay lúc này.
.
.
.
.
.
khóe miệng Tiêu Lâm Na lại kéo ra một nụ cười quỷ dị, ở trong phòng bệnh đầy bi thương này có vẻ chói mắt như vậy.
.
.
.
.
.Ba ngày sau.
.
.
.
.
."Lâm Na.
Bác nghe nói ba của con qua đời rồi? Con đừng quá đau buồn."Biết rõ không giấu được cái chết của ba, Tiêu Lâm Na giả vờ đau buồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76962/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.