“Dừng xe!”Khi Hình Thiên Nham ra lệnh, chiếc xe đang đi đột nhiên dừng lại.
Anh nhanh chóng mở cửa xe ra, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Khả Nghiên, không hề do dự mà vươn tay ôm Khả Nghiên đang nằm ngất xỉu trên đất vào lòng.
“Thiếu gia, cần hỗ trợ không?”“Không cần, cậu đi về trước đi!” Lạnh lùng nói ra những lời này, bước chân anh nhanh chóng đi vào bên trong bệnh viện.
“Tiên sinh?”“Mau gọi bác sĩ đến đây, có người ngất xỉu, cần cấp cứu.
” Trên khuôn mặt lạnh băng của anh dường như có thêm sự nôn nóng.
“Được, anh đặt người bệnh lên cáng đi, tôi lập tức đi gọi bác sĩ.
”Cẩn thận đặt Tiêu Khả Nghiên lên giường bệnh, đôi mắt lạnh băng của anh vẫn luôn nhìn cô, trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ……So với lần trước, hình như cô lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vàng như nến, sống không tốt sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ngất xỉu ở cửa bệnh viện?“Tiên sinh, mời anh chờ ở cửa trước đã, tôi muốn khám cho vị tiểu thư này.
” Bác sĩ đột nhiên xuất hiện cắt mạch suy nghĩ của Hình Thiên Nham.
Anh gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, yên lặng đứng ở sảnh chính chờ kết quả.
Chỉ chốc lát sau, bác sĩ kéo rèm ra: “Tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, chỉ là không đủ dinh dưỡng, mệt nhọc quá mức mà thôi.
Nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao.
”Không đủ dinh dưỡng? Uông Minh Dương là người hào phóng, anh ta cũng đã thừa nhận cho người phụ nữ này tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76965/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.