Hoàn Gia Mỹ bây giờ không còn hơi sức đâu để suy nghĩ về ai hết nữa, cô ta giờ chỉ biết cắm đầu mà bỏ chạy, hệt như con rùa thụt cổ.
Cô ta vừa chạy, vừa phải quay lại đằng sau xem có phóng viên nào đi theo mình không, vừa phải cúi gằm mặt xuống.
Cho nên, cô ta đã không may đâm phải một người phụ nữ khác, làm cô ta lẫn người phụ nữ kia ngã sõng soài ra đất.
- Chị Đinh, chị Đinh, chị có sao không?
- Không sao, đỡ tôi lên với.
Ở bên cạnh người phụ nữ đó, còn có ba người phụ nữ khác.
Thấy bà ta ngã ra, họ hoảng hốt, vội vàng tranh nhau đỡ bà ta dậy, rồi luôn mồm gọi “chị Đinh”.
Còn Hoàn Gia Mỹ, tưởng chừng cô ta sẽ biết điều mà xin lỗi người ta, hoặc ít nhất là đứng dậy chạy tiếp, vậy mà bỗng dưng cái tính ngang ngược của cô ta nổi lên.
Cô ta đứng dậy, mắng chửi vào mặt người phụ nữ kia.
- Này con đàn bà kia, mắt mày mù hả mà không thấy tao? Đi đứng không biết nhìn đường à? Hả? Già đầu còn ngu.
Người phụ nữ bị cô ta đụng ngã không nói gì, đôi mắt của bà ta nhíu lại.
Bà ta nhận ra rồi, đây chính là người mà đã lên giường với chồng bà là Giám Đốc Đinh, mà lúc nãy có người nhắn tinh gửi ảnh chồng bà cùng cô ta đang ăn nằm với nhau cho bà.
Giờ đây, một tiểu tam như cô ta đã sai còn ngang ngược không biết điều, dám mạnh miệng chửi chính thất.
Cho nên, phen này, Hoàn Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kho-chieu-cua-tong-giam-doc/1720533/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.