Chuyện vui vẻ nhất của Bạch Thanh Dung đó là gặp được Hạ Dũng ở thành phố X, có một người bạn tốt như Hạ Dũng. Luôn vào lúc cô khó khăn nhất, cứu cô ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đặc biệt hiện giờ là lúc Bạch Thanh Dung lạc lõng và đau khổ nhất, Hạ Dũng vẫn giống như trước kia không hỏi lý do mà đến bên cạnh cô, Bạch Thanh Dung không nhịn được nhỏ giọng khóc thút thít.
Âm thanh chạy xe ở phía xa xa càng lúc càng gần, Bạch Thanh Dung dừng khóc, lật sang mặt sau của điện thoại tránh bị người ta phát hiện. Đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào đèn xe phía xa kia, nhìn thấy đèn xe càng lúc càng gần cho đến khi tiếng rít xẹt qua, trái tim treo lơ lửng của Bạch Thanh Dung cuối cùng cũng có thể hạ xuống.
Tiếng tim đập của Bạch Thanh Dung vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, cùng với tiếng đung đưa của lá cây và tiếng côn trùng kêu trong rừng cây. Lá gan của Bạch Thanh Dung có lớn thì cũng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi mà thôi, trong bóng đêm vẫn sẽ sợ hãi.
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Bạch Thanh Dung chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn tay lạnh đến phát run, các âm thanh trong rừng cây khiến cô bắt đầu sợ hãi.
Bạch Thanh Dung cầm điện thoại khẽ nói:
“Hạ Dũng, anh ở đâu?”
“Thanh Dung, anh ở đây. Em đừng sợ, anh đến ngay lập tức.”
Hạ Dũng đang lái xe với tốc độ cao, nghe thấy giọng nói của Bạch Thanh Dung cũng cảm nhận được sự sợ hãi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268532/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.