Bạch Thanh Dung ngồi im trên giường, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của đàn ông ở sau lưng, trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng chung chăn gối, cô cũng chẳng có gì cần phải che đậy nữa.
Mà hai ngày nay tâm trạng của người đàn ông này cũng không tốt, Bạch Thanh Dung quay đầu cười với Lâm Thành Phong: “Sớm nghỉ ngơi một chút!” Nụ cười này khiến cho Lâm Thành Phong suýt nữa hoa cả mắt.
“Thanh Dung, tôi có việc muốn nói với em.” Lâm Thành Phong đi đến bên cạnh Bạch Thanh Dung, chăm chú nhìn cô. Thấy Lâm Thành Phong như vậy, Bạch Thanh Dung nghi hoặc cười khẽ: “Anh nói đi.”
“Thanh Dung, sau này đừng qua lại với người đàn ông khác quá thân mật.” Lúc đầu Lâm Thành Phong muốn nói cho Bạch Thanh Dung biết lòng anh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã thay đổi. Mặc dù anh là ông trùm trong giới kinh doanh nhưng lúc này lại không thể nói trôi chảy ý nghĩ của mình…
“Anh nói Hạ Dũng sao? Anh ấy chỉ là bạn của tôi mà thôi, mà tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.” Bạch Thanh Dung nói, cô tưởng người đàn ông này muốn nói gì đó với cô, nhưng không ngờ anh lại nói chuyện này.
“Thanh Dung, em đừng quên em là vợ của tôi, thỉnh thoảng cũng nên nghĩ cho cảm nhận của tôi một chút.” Lâm Thành Phong bất mãn nói.
Bạch Thanh Dung im lặng ngồi nghe Lâm Thành Phong nói, trong lòng có một nỗi tức giận không tên xuất hiện. Ông cụ Lâm vừa qua đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268557/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.