Khi Bạch Thanh Dung mở cửa vào phòng, Lâm Thành Phong đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngoài đọc sách, bà Bạch nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh trong phòng. Không biết vì sao mỗi lần Bạch Thanh Dung chỉ cần thấy Lâm Thành Phong và bà Bạch nói chuyện, hoặc là lúc bọn họ ở riêng với nhau, trong lòng Bạch Thanh Dung đều có một sự khủng hoảng không rõ.
Nhìn tình huống hiện giờ, khoảng thời gian khi cô đi ra ngoài mua thức ăn, mẹ và Lâm Thành Phong hẳn là không có quá nhiều lời để nói với nhau, Bạch Thanh Dung hơi vui vẻ trong lòng.
Bạch Thanh Dung cầm đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, Lâm Thành Phong lách người tiến đến, tức giận hỏi: “Sao lại đi lâu như vậy?”
“Mua thức ăn cũng giống như đi dạo phố, đều cần phải lựa chọn, thời gian đương nhiên sẽ lâu hơn một chút rồi.” Bạch Thanh Dung có ngu đi nữa cũng không thể nói ra chuyện mình vừa mới gặp Hạ Dũng, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng tìm một cái cớ.
“Ồ? Phải không?” Giọng Lâm Thành Phong rõ ràng là không tin. Hồi lâu sau, thấy Bạch Thanh Dung không nói lời nào, Lâm Thành Phong lách người đi ra khỏi phòng bếp: “Anh có việc gấp, đi trước đây, về nhà anh lại tính sổ với em.” Nói rồi chỉ để lại bóng lưng cho Bạch Thanh Dung, đóng cửa rời đi.
Bạch Thanh Dung giật mình nhìn về hướng cửa, lẽ nào từ trên cửa sổ, Lâm Thành Phong nhìn thấy cảnh mình và Hạ Dũng nói chuyện với nhau ở dưới lầu? Vừa nghĩ tới Lâm Thành Phong có thể đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268724/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.