Lâm Đỗ bị đám người Vương Bách Tùng nhốt trong nhà nhỏ ở thôn Thành Trung lúc này còn chưa biết tin đám Vương Bách Tùng đã chết, lúc này Lâm Đỗ đang ở bên đầu giường không biết kiếm từ đâu ra một mảnh dao lam cẩn thận cắt dây thừng đang trói trên tay.
Mấy ngày qua Lâm Đỗ bị ba anh em Vương Bách Tùng hành cho thân tàn ma dại, đôi khi lúc làm chuyện này còn đánh cô để cảm thấy khoái cảm hơn. Lâm Đỗ là một người phụ nữ muốn làm vợ nhà giàu sao có thể cam chịu cúi mình dưới thân Vương Bách Tùng để làm một nô lệ mua vui chứ.
Sáng sớm hôm nay Vương Bách Tùng đã ra ngoài, Lâm Đỗ tìm rất lâu trong phòng mới tìm được mảnh dao lam, cô ta phải nhân cơ hội trước khi Vương Bách Tùng về, thoát khỏi căn nhà này.
Khi ngón tay Lâm Đỗ đều đã bị dao lam cứa vào hiện lên rất nhiều sợi máu nhỏ, sợi dây thừng rốt cuộc cũng lỏng ra, Lâm Đỗ vui mừng nhanh chóng tránh ra khỏi sợi dây thừng trong tay chạy ra cửa, đẩy cửa chạy đi.
Sau khi chạy ra cửa, Lâm Đỗ chạy không ngừng trên đường thật lâu, cô ta rất sợ đám người Vương Bách Tùng trở về phát hiện cô ta biến mất, sau đó ra ngoài tóm cô ta, với loại người như Vương Bách Tùng, nếu cô ta chạy trốn bị tóm lại, Lâm Đỗ quả thực không dám tưởng tượng kết cục của mình.
Sau khi chạy thật lâu, Lâm Đỗ mới dừng trước cửa một nơi có vẻ như nhà hát, ngồi xuống thở dốc, cô ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268806/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.