Bạch Thanh Dung vốn sắp ngủ rồi, nghe thấy tiếng điện thoại tít tít tít. Vội đứng dậy đi đến bên bàn cầm điện thoại lên nhìn xem ai gửi tin nhắn cho cô, thực ra lúc nãy vừa đứng dậy cô đã đoán được đại khái rồi,
Lúc này ngoại trừ Cố Sâm đang tham gia bán đấu giá triển lãm tranh ở nước T thì chẳng có ai sẽ gửi tin nhắn cho cô, trước Cố Sâm nói giúp Bạch Thanh Dung bán tranh, vừa hay ở nước T có một buổi đấu giá triển lãm tranh quốc tế, Cố Sâm liền mang bức tranh Bạch Thanh Dung vẽ đi đến nước T, không ngờ vừa đưa ra đã có người bán tranh nổi tiếng mua với giá 170 triệu.
Cố Sâm liền vội vàng báo tin tốt này cho Bạch Thanh Dung, dù sao với danh tiếng bây giờ của Bạch Thanh Dung có thể có người trả 170 triệu để mua bức tranh còn non tay đã là không dễ rồi. Cố Sâm vừa rồi sau khi gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Dung thấy Bạch Thanh Dung không trả lời, vốn muốn gọi điện thoại nhưng nghĩ đến chênh lệch múi giờ giữa hai người nên sợ Bạch Thanh Dung đã ngủ rồi.
Cho nên Cố Sâm gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Dung là: Tiền anh chuyển khoản internet banking cho em, chắc em đã ngủ rồi nhỉ, mai tỉnh lại chắc chắn đây sẽ là một bất ngờ lớn.
Bạch Thanh Dung thấy lời trên màn hình điện thoại của Cố Sâm, trong lòng quả thực vui như muốn bay lên. Bạch Thanh Dung cô không phải thánh mẫu Maria nhìn tiền tài chỉ là cặn bã, thấy tranh của mình lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268814/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.