Bạch Thanh Dung cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Lâm Thành Phong truyền đến, cô thấy trong lòng cũng trở nên ấm áp. Những lời này của Lâm Thành Phong giúp cô bớt khẩn trương hơn nhiều. Bạch Thanh Dung ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Thành Phong, cùng hắn chậm rãi đi về phía cánh cổng lớn của nhà họ Lâm.
Chiếc khăn voan dài 99m ở sau lưng Bạch Thanh Dung giống như dải ngân hà vậy. Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung, đôi trai tài gái sắc này chậm rãi đi về phía cánh cổng lớn của nhà họ Lâm. Lâm Thành Phong lịch lãm mở cửa xe cho Bạch Thanh Dung: “Bà xã đại nhân, mời lên xe.”
Bạch Thanh Dung nghe thấy Lâm Thần Phong nói vậy thì hơi dừng lại một chút. Tuy là trước đây Lâm Thành Phong cũng gọi cô là bà xã gì gì đó, nhưng mà hắn chưa từng gọi cô ở trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lại còn là bà xã đại nhân. Không phải mọi người đều nói những người thành công rất sĩ diện sao?
Sau khi Bạch Thanh Dung lên xe thì Lâm Thành Phong cũng lên theo. Người lái xe cô dâu hôm nay vẫn là Cường. Cường thấy Lâm Thành Phong lên xe thì mỉm cười chúc phúc: “Chúc mừng đám cưới của chủ tịch và cô chủ, chúc hai người bên nhau đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.” Cường bình thường rất ít nói, vậy mà ngày hôm nay bỗng nhiên lại liên tiếp nói ra những lời chúc mừng. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Thành Phong vẫn chưa từng biến mất.
“Thằng nhóc này, lúc quan trọng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268826/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.