Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, Hạ Dũng nhìn Bạch Thanh Dung thỉnh thoảng lại thất thần, nhìn ra sự thương cảm nơi đáy mắt cô, Hạ Dũng tự hỏi bản thân không chỉ một lần, anh yêu cô, lẽ nào cứ ích kỷ giữ cô ở bên cạnh như vậy sao? Không, so với để cô sống đau khổ như vậy bên cạnh mình, anh càng hy vọng cô có thể có được hạnh phúc, sống vui vẻ mãi mãi.
Cho dù anh không thể ở bên cô, nhưng thấy cô hạnh phúc vui vẻ thì anh đã mãn nguyện rồi.
Sau khi Hạ Dũng nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nhưng rất tiếc, đến cùng thì anh vẫn không thể khiến người con gái mình yêu thương yêu mình.
Cuộc đời này có thể sống như vậy cùng Bạch Thanh Dung trong thời gian một tháng, anh đã mãn nguyện rồi, Lâm Thành Phong ở thành phố X gần như đã điên lên rồi, có thể thấy được, anh thật lòng yêu Bạch Thanh Dung, người yêu nhau thật lòng có thể ở bên nhau mới là hạnh phúc nhất, người từ ban đầu đã là kẻ ngoài cuộc như anh cũng nên rút lui thôi.
“Thanh Dung, hôm nay chúng ta về nhé, em đi thu dọn chút đồ đạc đi.” Hạ Dũng đang ăn sáng, đột nhiên mở miệng nói.
Bạch Thanh Dung nghe thấy anh nói trở về, trong lòng bỗng nhiên giật mình, nghĩ rằng nên trở về rồi, cho dù bên kia có chuyện cô không muốn đối mặt, nhưng suy cho cùng cũng không thể trốn tránh được.
Chuyện nên đối mặt sớm muộn vẫn sẽ phải đối mặt, Bạch Thanh Dung gật đầu, ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268977/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.