Trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, trong một gian phòng gỗ đơn giản, Hạ Dũng bất lực nằm trên sàn, vết thương chi chít khắp người, sau buổi tối hôm đó anh và Lâm Thành Phong về nhà, Lâm Thành Phong bị tai nạn xe, còn anh bị người ta đưa tới đây.
Của phòng vang tới tiếng giày da bước đi, Hạ Dũng yếu ớt thở phì phò, đến cả sức lực ngẩng đầu lên cũng không có.
Két, cửa mở ra, tiếng bước chân lộc cộc ngày càng gần, nhanh chóng tới trước mắt, Hạ Dũng gắng sức mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày da bóng trước mắt.
“Thế nào? Chủ tịch Hạ khỏe chứ? Anh xem đám thuộc hạ của tôi thật đúng là thô lỗ, hành hạ chủ tịch hạ đến mức này, đợi chút nữa tôi trở về dạy dỗ bọn chúng một chút.” Sau khi Mộ Duy Thiên chạy thoát thì đến một hòn đảo nhỏ, nơi này là do hắn vô tình phát hiện ra, vô cùng bí mật, hơn nữa những hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương rất nhiều, rất khó bị tìm thấy.
Coi như bị người ta tìm thấy thì hắn cũng đủ thời gian chạy thoát rồi.
“Là anh?” Hạ Dũng cảm giác mình dường như dúng hết sức toàn thân mới mở mắt được, nhìn Mộ Duy Thiên trước mắt.
“Đúng, không sai, là tôi, không phải hôm đó chủ tịch Hạ rất uy phong sao? Vai anh hùng cứu mỹ nhân làm rất tốt, có điều không biết người đẹp mà anh mạo hiểm tới tính mạng cứu, có phải cũng tình sâu nghĩa nặng như vậy với anh không?” Mộ Duy Thiên đưa tay nâng cằm Hạ Dũng lên, châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/268997/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.