Cường dè dặt nhìn Lâm Thành Phong, nhẹ giọng nói: “Sếp à, hay là chúng ta về trước đi?”
Cậu biết sếp nhà mình vô cùng yêu Bạch Thanh Dung, lúc này tất nhiên không muốn thất vẻ sa sút của sếp nhà mình.
Cường không thích Bạch Thanh Dung, chỉ vì cô có ảnh hưởng quá mạnh đến sếp nhà cậu, khiến sếp làm ra nhiều chuyện phá vỡ nguyên tắc.
Lâm Thành Phong trầm mặt một lát rồi bình tĩnh nói: “Trở về đi.”
Rất khó mà hình dung được tâm trạng hiện giờ của hắn. Hắn càng khát vọng được nghe tiếng gọi cha của hai đứa bé kia chừng nào thì khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn càng đau khổ chừng ấy.
“Thanh Dung, em đã thật sự hoàn toàn quên anh rồi sao…”
Lâm Thành Phong nhắm mắt lẩm bẩm.
Bạch Thanh Dung lại như cảm nhận được gì đó, nhìn chiếc xe màu đen cách đó không xa đang phóng đi, chẳng biết vì sao tâm trạng cô lại không thoải mái.
Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Bạch Thanh Dung hơi nhíu mày, tự trấn an mình. Không biết vì sao từ sau hôm gặp Lâm Thành Phong, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Ngay vừa rồi, cảm giác ấy lại xuất hiện.
Lâm Thành Phong đúng là kiếp nạn của cô mà.
Song, dù thế nào, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi quá khứ ấy, cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa.
Cô của bây giờ chỉ cần hai đứa con có thể bình an là tốt nhất.
Bạch Thanh Dung nhìn một lớn một nhỏ thân mật bên cạnh, dịu dàng nói: “Tịch Nhan, về thôi, đừng quấn lấy chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-kieu-ngao/269062/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.