Chương 17
CHỈ LÀ MỘT NHÂN VẬT NHỎ
Đến khi Tần Phỉ ngồi vào vị trí của mình, đám học sinh phía sau lập tức ồn ào.
“Người này là ai thế? Đẹp trai quá.”
“Mình nghe thấy vừa rồi hình như hiệu trưởng gọi anh ấy là thầy, chẳng lẽ là giáo viên mới tới trường chúng ta à?”
“Ôi trời! Thầy giáo đẹp trai như vậy cơ à? Chắc trường chúng ta chơi “cạn máu” đấy nhỉ? Chỉ cần có thầy ấy thôi, nếu bảo mình đi học thì còn lâu mới có chuyện cúp học, làm việc riêng hay ngủ trong giờ.”
“Ai lại đi ngủ chứ, ngắm nhìn thiếu một giây thôi cũng là tổn thất đấy!”
“Không biết thầy dạy môn gì, dạy lớp mấy nhỉ.”
“Cho dù dạy cái gì đi nữa, chỉ cần thầy ấy đứng trên bục giảng thôi mình cũng đã thấy vui rồi.”
Đám học sinh đang bàn tán sôi nổi ở phía dưới, thậm chí ngay cả mấy bạn nữ trường trung học Số 1 bên cạnh vừa nhìn thấy Tần Phỉ thì trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh cũng lập tức trở nên sáng ngời.
Có vài học sinh vì muốn khoe dáng người của mình, nhân cơ hội vén váy lên một chút, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn.
Thẩm Ngang nhìn thấy tất cả những điều này, không khỏi cười trêu chọc: “Mấy cô bé kia vì cậu thật đúng là nhọc lòng mà. Nhìn đôi chân kia kìa, đúng là không tệ đâu.”
Tần Phỉ nghiêng người dựa vào ghế để nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy vậy thì không khỏi xì một tiếng: “Loại này mà không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-la-dai-lao/1432281/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.