Chương 12
TÌM GIÁO VIÊN NÓI CHUYỆN
Giờ nghỉ trưa, hành lang căn bản không có người, trên cửa nhà vệ sinh nữ treo biển đang sửa chữa.
Thế nhưng bên trong lại truyền ra tiếng một tát chát chúa, cùng với giọng điệu bực tức đầy kiềm chế của Cố Hân Lam: “Có phải chúng mày muốn chết không?! Thế mà dám tìm người bên ngoài tới đối phó với Chu Kiều, coi lời của tao như gió thổi qua tai à?!”
Có đánh chết cô ấy cũng không thể ngờ người bên cạnh mình sẽ ra tay với Chu Kiều.
Nếu như tối hôm đó cô ấy tới muộn vài bước thì rất có khả năng Chu Kiều sẽ xong đời!
Vừa nghĩ tới đây, cô ấy lại tát thêm một cái, tát mạnh đến mức khiến người kia ngã ra đất.
Mấy cô học sinh đứng đối diện Cố Hân Lam sợ tới run rẩy, cô học sinh bị đánh che nửa mặt, trong mắt ngấn lệ.
Cố Hân Lam nhìn mấy người, lòng bàn tay bỏng rát. Cô ấy trầm mặc một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại, khó chịu nói: “Đi xin lỗi, đi xin lỗi Chu Kiều đi.”
Cô ấy nghĩ, rốt cuộc thì chuyện vẫn chưa có gì, nếu làm ầm ĩ lên thì đối với ai cũng không tốt, còn không bằng giải quyết riêng.
Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, cô học sinh bị đánh kia lại mạnh miệng từ chối: “Em không! Em không xin lỗi nó đâu! Rõ ràng là nó không đúng, dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi nó!”
“Có phải mày...”
Cố Hân Lam tức giận, lại giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-la-dai-lao/1432292/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.